CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CƯNG CHIỀU NGƯƠI KHÔNG ĐỦ


Phan_5

Thanh nhíu mày, lại đưa lên hé ra ngân phiếu, tú bà vội chống đẩy.”Không phải ý này. Kiều Kiều ta mặc dù tham tiền, nhưng cũng biết đã lấy tiền thì phải làm việc. Ta là thật sự không nhớ nổi đứa nhỏ này là ai bán vào đây .”Xem hai người kia sắc mặt hơi giãn ra, lại nói: “Kỳ thật tìm không ra người nhà hắn cũng đâu co việc gì. Người xem, đứa nhỏ này nếu đã được bán vào đây, tức là là người của Thư Dạ Hiên rồi. Nhã công tử nếu ngài muốn, cứ trực tiếp mang đi, xem như là tặng cho ngài làm lễ vật. Đứa nhỏ này có thể hầu hạ ngài, cũng là “tam sinh hữu hạnh”.” Đâu chỉ là tam sinh hữu hạnh, hiện tại nhìn thấy đều là Nhã công tử hầu hạ hắn. Được người tôn quý như vậy xem như bảo bối ôm trong lòng ngực, không biết hắn phải tu mấy kiếp mới được cái phúc phần đó! Nghĩ đến các cô nương ở đây nếu muốn được như thế này chắc phải tốn lắm tâm huyết đây.

Phong Nhã nhíu mày, không vui lắm khi nghe tú bà đem Tiểu Đông Tây so sánh thành lễ vật, hỏi: “Thật không biết cha của hắn đi nơi nào?” Đương triều tứ hải thái bình, bần cùng đến độ cần bán nữ nhân thật không nhiều. Bình thường loại này chắc chắn là một nam nhân làm chủ trong gia đình, ăn chơi trác tán, bài bạc rượu che nên ngay cả nữ tử hầu hạ, hưởng lạc bên mình cũng bán. Sau đó đảo mắt lại chạy đến kĩ viện tìm thú vui, loại tiểu nhân bại hoại này không phải ít, không phải Phong Nhã không muốn đem chuyện này ra hỏi. Chỉ là hắn nghĩ phụ thân của tiểu quỷ này hiện tại không chừng đang ở trong này a.

“Kiều Kiều tuyệt không dám dối trá ngài. Ta là thật không biết cha của hắn đi nơi nào.”Ngay cả hắn có  cha hay không nàng cũng không biết a! Kiều Kiều nàng mỗi ngày đều rất ư là bận rộn, tiền tới tay đều làm nàng mềm nhũn ra, làm sao còn thời giờ chú ý loại sự tình này?

“Gạt người. . . . . .”Y Ân ngây ngốc nghe xong nửa ngày, cuối cùng nghe hiểu, giãy giụa lại muốn leo xuống, một bên kêu lên: “Ngươi có biết . . . . Biết đến. . . . “

Phong Nhã vội đè lại hắn, trấn an: “Ngoan, chậm rãi nói.”

“A …ân. . . . . . Rõ ràng nói. . . . .Chỉ cần Y Nhi nghe lời. . . . .Sẽ cho Y Nhi gặp phụ thân. . . . . Y Nhi. . . . . . Thật biết điều. . . . . . Thực nghe lời . . . . .” Nửa câu sau lạicó điểm lo lắng không thôi. Tuy rằng Y Nhi ngay từ đầu rất ngoan, nhưng mà sau đó, sau đó. . . . . . Y Nhi đã cắn người. . . . . . Có phải hay không bởi vì Y Nhi không nghe lời , cho nên không cho Y Nhi gặp phụ thân ?

Nước mắt ở hốc mắt lại tràn. Y Nhi biết không ngoan sẽ không có thể gặp phụ thân, cho nên Y Nhi. . . . . . Không có tái náo loạn nha! Cho dù nghĩ muốn gặp phụ thân đến chết đi được, Y Nhi cũng không dám hỏi, liền tính toán sau này chỉ cần nghe lời, đến lúc đó sẽ cho Y Nhi gặp phụ thân . Bọn họ. . . . . . Nhất định biết phụ thân ở nơi nào, chỉ là bởi vì Y Nhi không ngoan, cho nên không nói cho Y Nhi biết!

“Hảo hảo, biết ngươi thật biết điều, đừng khóc, ân?”Phong Nhã vội vàng hôn lấy những giọt lệ trên mắt Y Ân, giọng dỗ dành, lại trừng mắt nhìn về phía tú bà đang cười một cách xấu hổ.”Đi, đem khế ước bán thân của hắn đến đây.” Biết bọn họ dùng thủ đoạn này để mà khống chế đứa nhỏ, cũng không có cái gì là khó. Chỉ cần xem qua khế ước bán thân chắc cũng tìm ra được manh mối.

Tú bà lui ra, Y Ân cũng ngừng khóc, nhưng vẫn còn thút thít giữ chặt lấy tóc Phong Nhã , đáng thương cầu xin hắn: “Y Nhi. . . . .sẽ nghe lời . . . . Y Nhi. . . .  Muốn gặp phụ thân. . . . . .”

“Ngoan, nhất định sẽ cho ngươi gặp.”Phong Nhã hôn lên đôi mắt sủng nước của Y Ân, cam đoan: “Cho dù ngươi không nghĩ, ta cũng muốn tìm được hắn.”Đến lúc đó, Tiểu Đông Tây, hắn đối với ngươi như thế nào, ta sẽ giúp ngươi đòi lại gấp trăm lần như thế ấy.

Đợi nửa ngày, lại uy Y Ân ăn không ít món khác, đến khi Y Ân đánh một cái ngáp muốn ngủ , tú bà mới khoan thai đẩy cửa tiến vào. Phía sau là năm, sáu tiểu nam hài khoảng mười một, mười hai tuổi, bộ dáng thanh tú. Tú bà Kiều Kiều cười cười, đối Phong Nhã làm nhanh nhẹn, nói: “Ôi Nhã công tử, người xem ta thật sự là, vừa rồi đi xuống tra xét mới phát hiện, ta đây còn có không ít các tiểu nam hài vô cùng đáng yêu a! Người xem, nhu thuận nội hướng, hoạt bát thông minh, biết thư đạt lễ, cầm kỳ thi họa, đều là những tiểu quan đã được dạy dỗ một cách xuất sắc! Hơn nữa. . . . . .”

Hạ giọng, cười ám muội: “Hơn nữa. . .Đều chưa tiếp khách bao giờ a. . . . “

Phong Nhã hơi cúi đầu, dùng hồ cừu áo choàng đem Y Ân đang buồn ngủ bao lấy, hỏi: “Khế ước bán thân đâu?”

Tú bà ngẩn ra, sắc mặt rất khó xem, cười gượng gạo nói: “Này. . . . . . Nhã công tử. . . . . . Thật sự là có lỗi. . . . . . Đứa nhỏ này, ngài không thể mang đi!”

Chương thứ hai mươi mốt

“Tại sao?”Phong Nhã quay đầu, nguy hiểm nheo lại mắt. Tú bà nghe thấy toàn thân như bị đóng băng, không tự giác mà từ trong ra ngoài đều rét run.

“Này. . . . . . Ngài đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói. . . . . .”Kiều Kiều cười gượng, bất giác ngừng lại lùi về sau vài bước. Cứ có cảm giác Nhã công tử có thể nhất thời nóng giận mà siết lấy cổ nàng.

“Nói.” Chỉ một chữ ngắn gọn, lại đem tú bà đáng thương sợ tới mức trái tim muốn rớt ra ngoài, thở phào một cái như vừa thoát khỏi tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Nguyện ý nghe là tốt rồi, chỉ cần nói hết còn có biến chuyển một con đường sống.

Vội vàng tiến lên phía trước, tú bà vẻ mặt khổ sở nói: “Ôi Nhã công tử, ngài đại nhân đại lượng, ngàn sai vạn sai đều là ta không tốt, đều tại ta thất trách. . . . . .”

“Câm miệng, nói trọng điểm.”Phong Nhã chửi nhỏ, tú bà lập tức dừng lải nhải. Lại định mở miệng, liền nghe Nhã công tử nói: “Nhỏ giọng.” Xem kìa, nguyên lai là do tiểu nam hài muốn ngủ. Ánh mắt khép hờ chôn trong lòng ngực Nhã công tử, trông thật đáng yêu đang nói lầm bầm gì đó.

Nhã công tử vỗ nhẹ vai hắn, cắn cắn vành tai hắn không biết nỉ non cái gì, tiểu nam hài liền cười khanh khách, đánh cái ngáp nho nhỏ, thanh âm non nớt nói: “Ân. . . . . . Không ngủ. . . . . . Chờ phụ thân. . . . . .” Miệng thì nói như vậy, chỉ thấy hắn một bên ôm lấy cánh tay Nhã công tử trầm trầm ngủ.

Kiều Kiều sắc mặt trắng bệch nhìn Nhã công tử ôn nhu lấy áo choàng quấn quanh người tiểu nam, há hốc mồm đến phát khổ. Này này này. . . . Tình huống như vầy rõ ràng là hoàn toàn không thương lượng đường sống  cho nàng rồi! Nàng nếu nói lại lần nữa muốn đem đứa nhỏ này lưu lại, không biết có phải hay không liền lập tức bị bóp chết? Nhã công tử vừa thấy đến biết là người không dễ chọc đến, nhưng người này là do cấp trên đưa tới, nàng liền như thế tống xuất đi, ngày nào đó bị truy cứu, bất quá cũng giống như tử tự rồi. Sớm cũng chết muộn cũng chết, chỉ là khác biệt thời gian mà thôi, ai da, nàng làm sao mới tốt đây!

Kiều Kiều trong lòng tự oán tự ai không ngừng, Phong Nhã cũng đã dỗ được  Y Ân ngủ, đột nhiên nháy mắt lại tràn đầy sát khí ép tới nàng không thở nổi.”Nói!”

Tiểu Đông Tây bị cả kinh run rẩy, bất an tỉnh lại, Phong Nhã vội thu lại khí, hôn môi hắn trấn an. Tiểu Đông Tây đang lim dim mở ra mắt, rụt lui lại nói: “Sợ. . . “Phong Nhã liền cắn nhẹ môi hắn, hôn cho đến khi đầu óc hắn mơ mơ màng màng ngủ lại mới thôi. Thở dài, Tiểu Đông Tây này, cảm giác không khỏi quá mức linh mẫn .

Lại trừng mắt nhìn tú bà, tú bà thông minh lập tức nói: “Nhã công tử, ngài nên bình tĩnh mà nghe ta nói. Không phải Kiều Kiều ta không muốn đem đứa nhỏ này cho ngài, thật sự là. . . . . . Ai. . . . . . Đứa nhỏ này đã có chủ rồi . . . .”Tú bà cơ hồ đánh cược nửa cái mạng mới quyết tâm nói ra những lời này, đã thấy Nhã công tử a một tiếng, lãnh đạm hỏi: “Là ai?”

Trước tiên ôm tiểu nam hài ở trong lòng hung hăng hôn vài cái, nếu không phải sợ kinh động hắn, có thể khẳng định Nhã công tử chắc chắn lấy cái đầu nàng làm trái cầu đá rồi cũng nên, còn có thể điềm đạm như vậy mà đặt câu hỏi sao. Tú bà trong lòng cười khổ, ta cũng muốn biết là ai, nếu biết ta đã vui vẻ nói cho ngài hay để ngài trực tiếp tìm hắn mà tính sổ. Vấn đề là chuyện của cấp trên, một quản sự nho nhỏ như ta làm sao có tư cách hỏi đến?

Ai, tóm lại đứa nhỏ này nàng nhất định phải lưu lại, còn phải tìm cách để không làm Nhã công tử tức giận . . . Tú bà như muốn già thêm vài tuổi, đem mấy tên thiếu niên mĩ mạo phía sau đẩy đi lên: “Thế này đi, Nhã công tử, người xem, ta dùng mấy hài tử kia đổi cho ngài, có được không?”

Phong Nhã cũng không thèm nhìn tới, chỉ hỏi: “Người nọ là ai?”

Tú bà mặt mày khổ sở giống như sen tàn hoa héo, dậm dậm chân nói: “Ôi hảo công tử của ta ơi, ngài đừng hỏi nữa, người nọ quyền thế ngút trời, tâm ngoan thủ lạt, không phải người ngài có thể dây vào. Ngài vẫn là đem đứa nhỏ này lưu lại đi, ta dùng mấy tiểu hài tử này bồi ngài vẫn không được sao?”

Chương thứ hai mươi hai

Hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, Thanh tiến lên, lấy tay kết ấn, tú bà sắc mặt khẽ biến, đảo mắt lại cười – quyến rũ nói: “Ai, ta biết, đã biết, khách nhân ngài chờ.” Nói rồi đem mấy tiểu nam hài dẫn đi ra ngoài, lại dặn quy nô bên ngoài xem trọng cánh cửa, không được cho ai tới gần. Rồi mới đi tới, cẩn thận khóa cửa lại, xoay người liền quỳ xuống.

“Thuộc hạ tham kiến chủ thượng!”Lúc này tú bà hoàn toàn thay đổi, trên thân mang đầy nhuệ khí, bóng dáng nhát gan a dua như lúc trước chẳng biết biến đi đằng nào?

Hai người tán thưởng gật đầu. Dựa vào thân phận thật sự của tú bà hiện tại đúng là không xứng cùng Phong Nhã nói chuyện, Thanh liền tiến lên, hỏi nàng: “Ngươi nói chính là người nào? Trường An Tiêu Dao Vương Lí Tĩnh Vũ? Chấn bắc tướng quân Quách gia? Giang Nam mạc yên trang chủ Mạch Thiên Tuyết? Thiên kiếm truyền nhân Tần Sương Kích?”Hắn nhắc đến bốn người này đều là đương kim thiên hạ bối cảnh, quyền thế, tài phú, võ công chiếm cứ một phương, phàm nhân nghe được tên một trong bốn người này tất cả đều phải một phenkinh sợ, thế mà hai người họ xem ra giống như là miễn cưỡng cho vào mắt.

Tú bà Kiều Kiều trên mặt biểu tình chỉ có xấu hổ để hình dung, đối với nàng mà nói Tiêu đà chủ đã được cho quyền thế ngập trời , nhưng đối với hai vị đại nhân này mà nói, phỏng chừng còn không được nhìn bằng nửa com mắt, vừa rồi đúng là có hơi nói quá một chút.

“Cái kia. . . . . . Kỳ thật là . . . . . Tiêu đà chủ. . . . . .”

Quả nhiên, lời này vừa thốt ra, Thanh liền hừ lạnh, vung tay áo bào, mắng: “Tiêu Hồng Nương? Chỉ là một cái đà chủ nho nhỏ , cũng dám nói xằng quyền thế ngập trời? Quả thực là. . . . . . Mới bao lâu không áp chế bọn họ, cư nhiên liền kiêu căng ngạo mạn như vậy!”

Tú bà rụt lui vùi đầu trên mặt đất không dám đáp. Trong lòng cầu nguyện: Tiêu đà chủ ngài cũng đừng oán ta, Kiều Kiều ta không phải cố ý hãm hại ngài đâu!

Phong Nhã đứng dậy, đem áo choàng rách nát dưới chân đá đến trước mặt tú bà, nói: “Giặc sạch sau đóđưa đến Quỷ Khốc Cốc.” Nói xong liền ôm lấy Y Ân theo cửa sổ nhảy  đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tương Long đã chuẩn bị xong xe ngựa, cung kính mở cửa xe, Phong Nhã đem Y Ân bỏ vào trong xe.

Thân thể nho nhỏ của Y Ân liền rơi vào áo ngủ bằng gấm mềm mại, cảm thấy không thích ứng lẩm nhẩm, ngủ không được an ổn. Phong Nhã chạy nhanh đưa hắn ôm vào trong lòng ngực, làm cho Y Ân gối lên trên ngực hắn ngủ. Đau lòng vuốt nhẹ mái tóc dài của hắn. Tiểu Đông Tây này, ngay cả một cái giường tốt một chút cũng chưa từng ngủ qua a!

Thanh còn ở lại trên lầu, nhìn chăm chú tú bà đang nằm úp quỳ sấp trên mặt đất, lạnh nhạt nói: “Quên mất chuyện ngày hôm nay, chủ thượng chính là một gã phú gia công tử, mà ta, chính là tùy tùng của hắn tên Thanh, còn ngươi, vẫn là một tú bà cái gì cũng không biết, đã hiểu rõ chưa?” Ngay cả Tiêu Hồng Nương cũng chưa tư cách nhìn thấy chủ thượng, này tú bà, xem như là có phúc có phần. Vốn nên giết nàng, nhưng niệm tình nàng cũng còn đủ tỉnh táo, đối ngàn điện từ trước đến nay trung thành, liền tạm thời bỏ qua cho nàng một mạng.

Kiều Kiều tự nhiên cũng biết chính mình lúc này vừa mới thoát ra khỏi quỷ môn quan, còn dám nói cái gì? Chỉ một cái kính cẩn dập đầu nói: “Thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ cái gì cũng không biết.”

Thanh gật đầu, ở trên bàn buông nhất điệp ngân phiếu, cũng theo cửa sổ nhảy  đi ra ngoài. Ngồi trên xe ngựa, Tương Long liền vung roi, ngựa hí vang một hồi, hướng ngoài thành chạy tới.

Phong Nhã rớt ra màn xe, gọi: “Thanh.”

Thanh chưa quay đầu lại, chỉ cười nói: “Chủ thượng, ngài đừng coi thường chúng ta! Chỉ một ngày không nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại!”

Thoạt nhìn thời gian tựa hồ qua đi đã lâu, nhưng theo giờ Tí vào Thư Dạ Hiên đến lúc rời đi, lúc này bất quá giờ Mẹo, Thiên Phương lượng, cửa thành mới vừa mở, cùng lắm thời gian chỉ mớiqua một đêm thôi.

Phong Nhã gật đầu, cũng không nhiều lời, người luyện võ chỉ một ngày không nghỉ ngơi, cũng không có gì đáng ngại. Ôm lấy Tiểu Đông Tây nằm ở trong xe ngựa, Phong Nhã khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng gợi lên một nụ cười tàn nhẫn.

Quỷ Khốc Cốc, Tiêu Hồng Nương, ngươi tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích hợp lý , nếu không. . . . . .

Chương thứ hai mươi ba

Theo Lạc Dương đi về phía bắc củaTrường An sẽ đến một môn ải. Ải này địa thế khá hiểm trở, lưng tựa vách núi, phía trước mặt là dãy hắc sơn, đường lược nghiêng xuống phía dưới, mặt đường mặc dù không hẹp, người đi đường qua lại phải nương tựa vách núi mà đi, nếu không cẩn thận có thể bị rơi xuống hắc sơn đầy nguy hiểm. Ở ải này có một khách điếm, tên là Phúc Lâm Cư, chính kiến vu vách đá xông ra phía trên. Ba mặt nhẹ nhàng, dưới chân đó là vực thẳm hắc sơn, vách đá đơn bạc, ở khách điếm đều có thể dễ dàng cảm nhận được vách đá chấn động, bởi vì kình phong thỉnh thoảng xuyên thấu qua những vết nứa trên tường, trừ bỏ nóc nhà có thể tránh mưa che gió, theo những khách nhân đã ở khách điếm này miêu tả, ngủ ở  khách điếm này trên cơ bản giống như  trực tiếp ngủ ở vách hắc sơn cũng không có chi là khác biệt .

Nằm sừng sững trên vách đá cheo leo hơn mười năm nay, khách điếm tưởng chừng như lung lay sắp đổ vẫn cứ trơ trơ ra như vậy hàng ngày, những người đi đường vẫn cho đây là một chuyện lạ, nhưng ít ai ngờ tới, cái khách điếm toạ lạc ở một nơi kì lạ như thế này kì thật chính là một trong các cứ điểm của Quỷ Khốc Cốc nổi tiếng giang hồ.

Tần Sương Kích ngồi xổm bên giòng suối, lẳng lặng tẩy trừ đôi tay đầy vết máu, hồi tưởng lại tình huống chính mình biết biết đến nơi có tên là  Phúc Lâm Cư này. Hứa Hữu Tam thân phận tựa hồ còn chưa đủ cao, một đêm nặng hình, chỉ bộ ra Phúc Lâm Cư tên này. Tuy biết theo Phúc Lâm Cư không nhất định có thể tra ra cái gì, hơn nữa Quỷ Khốc Cốc đến tột cùng ở vị trí nào, mặc dù biết cũng không nhất định liền xông ngay vào, nhưng, vẫn là không thể không đi !

Đứng dậy, hướng bên ngoài rừng rậm rời đi, phía sau cách đó không xa là một mảng đầm đìa vết máu, tẩm ướt khắp mặt cỏ.

Tiếng chim hót vui, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống, Tần Sương Kích ngẩng đầu, lấy tay che mặt, trong mắt mãn hàm lo lắng.

Ngày thứ năm , hài tử kia không biết hiện tại như thế nào?

Cũng không cho là mình thiện lương, người giang hồ lại thừa nhận hắn là đệ nhất hiệp khách, sương tuyết vô ngân: không dấu vết. Hiệp khách ư? Hiệp khách! Hắn đối với phụ nữ và trẻ em còn có thể một kiếm lấy mạng, vì đạt tới mục đích, sinh mạng những người khác hết thảy, cùng hắn không quan hệ. Cái gọi là hiệp khách còn như thế, như vậy những người được xưng là ma giáo đó, sẽ đối đãi như thế nào với đứa nhỏ nhát gan kia?

Trong miệng hô một tiếng, một hắc tuấn mã liền hí vang theo ngoài rừng chạy tới. Thuần thục nhảy lên yêu mã, quay đầu ngựa hướng quan đạo bay nhanh mà đi, lòng nóng như lửa đốt.

Không thể nói rõ đối đứa bé kia đến tột cùng là loại cảm tình gì, nhưng hắn biết không thể mặc kệ đứa bé kia. Hài tử kia, cái gì cũng đều không hiểu, từ nhỏ nhận hết người nhà ngược đãi, người khác đối với hắn thật là tốt đều phải thật cẩn thận không dám nhận. Một đứa nhỏ gầy yếu như thế, hắn cư nhiên lại để hắn bị ma giáo cướp đi từ trong tay. Nếu đứa nhỏ bị ma giáo tra tấn. . . . . . Tần Sương Kích cắn răng, huy tiên quát khẽ, tuấn mã hí vang, gia tốc hướng Lạc Dương chạy đi.

Quỷ Khốc Cốc, Tiêu Hồng Nương, ngươi cứ chờ đó, đừng làm cho ta có cơ hội giết  ngươi. . . . . .

Chương thứ hai mươi bốn

Leng keng! Chén rượu theo trong tay chảy xuống, Tiêu Hồng Nương đang trầm ngủ đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, từ trên ghế quý phi ngồi dậy, Tiêu Hồng Nương vỗ vỗ cái trán đau ê ẩm, rồi mới bước xuống, liền giẫm phải cánh tay của một thị nữ. Giương mắt nhìn lại, toàn bộ trong phòng là một mảnh hỗn độn, thị nữ cùng bọn hộ vệ quần áo xốc xếch nằm la liệt trên mặt đất, ngủ say như chết.

“Thật là, uống say như chết, không sợ nửa đêm có người ta vào bóp chết.” Tiêu Hồng Nương lầu bầu, lảo đảo vòng qua mọi người đi tới cửa, dựa lưng vào đại môn lại nheo nheo mắt, gió sớm thổi đến, nhịn không được rùng mình một cái, nói thầm: “Sao hôm nay không ngừng đánh rùng mình, ai đang nguyền rủa ta sao?”Bất quá cũng thanh tỉnh  rất nhiều, phất nhanh sa bào chậm rãi đi ra khỏi Hương Khúc Các.

Sắc trời chuyển sáng không lâu, đúng là mọi người bắt đầu đứng dậy làm việc rất đúng giờ, Tiêu Hồng Nương cũng đánh một cái ngáp dài lười biếng, đi về hướng khuê phòng. Tối hôm qua vui chơi suốt một đêm, lúc này nên ngủ một giấc mới là tốt nhất. Có tiếng ồn ào từ đỉnh đầu truyền xuống, Tiêu Hồng Nương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không ngờ có không ít người đang qua lại tấp nập trên quan đạo.

“Cho nên mới nói ta chán ghét nhất là ban ngày, tranh cãi ồn ào phiền đến chết!” Tiêu Hồng Nương liếc mắt xem thường, ngón tay quấn quanh một lọn tóc dài, miệng ngâm nga một tiểu khúc rồi lại tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

Vị trí của Quỷ Khốc Cốc nếu nói ra phỏng chừng không ai tin tưởng. Theo Lạc Dương lấy hướng bắc Trường An rồi thông qua một cái ải, ải này lưng dựa vách núi, phía trước mặt là hắc sơn, mà bên dưới đỉnh hắc sơn chính là Quỷ Khốc Cốc. Vách hắc sơn cũng không phải là quá cao, từ phía trên nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng dưới đáy vực có những bụi cây thấp mọc thưa thớt, có một dòng nước nhỏ chảy qua, vách đá thì trơn bóng rất khó leo trèo, chỉ có một số lượng nhỏ cây cối sinh trưởng phía trên, ngay cả điểu thú cũng không nguyện an cư ở nơi này, có thể xem đây như là một nơi hoàn toàn hoang  vắng.

Đương nhiên, trên thực tế dưới đáy vực lại luôn luôn nhộn nhịp, ban công các vũ san sát, chẳng qua là bị trận thế che lấp diện mạo chân thật, sở dĩ điểu thú không thể ở lại là bởi vì bốn phía toàn là khí độc, mà chuyện này tạm thời không đề cập tới, mỗi ngày như thế có rất nhiều người qua lại nơi đây, lẽ ra đã sớm bị người phát hiện qua. Nếu có người trên giang hồ nào dám khẳng định nơi đây chính là Quỷ Khốc Cốc, tuyệt đối sẽ bị chê cười, sợ là đến khi tìm được một tên ma giáo nào đó dẫn đến đây biện hộ giúp càng làm cho nhân sĩ võ lâm cười đến rụng răng mất. Bọn họ người nào hằng năm mà không phải qua lại nơi này, vậy mà cũng chưa ai phát hiện ra Quỷ Khốc Cốc, hay là tất cả mọi người đều mù hết rồi sao?

Con người luôn là vậy, chỉ tin tưởng vào hai mắt của mình, nhưng có đôi khi cái hiển hiện ra trước mắt lại không nhất định tin được! Bất quá cũng khó trách, ở nơi thiên dã núi rừng này, ai có thể dự đoán được, ma giáo lại chuyên môn đem tổng đà của mình thiết lập tại nơi có nhiều người qua lại đến như vậy chứ?

Ở trong lòng tán thưởng chủ thượng thánh minh, Tiêu Hồng Nương vẫy lui thị nữ đứng ngoài cửa, đẩy cửa ra đi vào. Khóa trái cửa, ánh mắt nửa khép xoay người, hướng vào phía trong nội thất đi được hai bước, dừng lại, bắt đầu chậm rãi cởi áo đang mặc.”Nóng quá!” Tiêu Hồng Nương rên rỉ, ti bào theo đầu vai chảy xuống, trên thân chỉ còn nhất kiện yếm đào, da thịt như ngọc.

“Ân, vẫn là nóng quá!”Tiêu Hồng Nương lắc nhẹ đầu, nhẹ nhàng khẽ động đai lưng.”Ta xem, vẫn là cởi sạch coi như hết!” Vừa nói vừa cười, tâm tình sung sướng xoay chuyển mấy vòng, quần lụa mỏng bay múa, đai lưng ở vũ động trung tản ra, Tiêu Hồng Nương đánh một chưởng,đai lưng mềm mại mang theo nội lực mạnh mẽ hướng vào nội thất, “Khách nhân, chẳng lẽ không biết phi lễ chớ thị sao?”

Cả phòng sa liêm bay lên, lại nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống,ảơ giữa hồng nhạt sa liêm, chậm rãi đi ra một người. Trên mặt mang theo nụ cười nhạt, quần áo thanh lịch áo xanh, khoanh tay đứng ở nơi đó, giống như một gã thư sinh vô hại.

Tiêu Hồng Nương thần tình kinh ngạc, vội cung kính quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến Thanh điện hạ.”

“Tiêu Hồng Nương?”Một thanh âm xa lạ từ trong thất chậm rãi vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo từ tính mê hoặc lòng người, Tiêu Hồng Nương ngẩn ra, rồi mới ức chế không được toàn thân run rẩy. Khí thế mãnh liệt đầy áp bức từ trong thất truyền đến, nàng lại chỉ cảm thấy kích động không thôi. Vào lúc này, có được khí thế như vậy, chỉ có một người, chỉ có người kia!

Cơ hồ toàn thân quỳ rạp trên mặt đất, mang theo vô vàng tôn kính, cất giọng nói:”Thuộc hạ. . . . . . Bái kiến chủ thượng!”

Chương thứ hai mươi lăm

“Đứng lên mà nói.”

Chủ thượng thanh âm có chút lãnh đạm, Tiêu Hồng Nương cũng là nặng nề dập đầu một cái: “Vâng!” Đứng lên, trên trán một mảng sưng đỏ, nàng lại không thèm để ý chút nào đứng thẳng một bên, cung kính nói: “Không biết chủ thượng tới đây là có chuyện gì? Thuộc hạ có thể giúp chủ thượng phân ưu được hay không?”

Phong Nhã trầm ngâm, khẽ vuốt mái tóc dài của Tiểu Đông Tây trong lòng ngực, hỏi: ” Y Ân, ngươi có biết người này?”

Y Ân? Tiêu Hồng Nương cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Thuộc hạ chưa từng nghe nói qua người này, không biết điện hạ hỏi người này là có chuyện gì?” Đang nói một chút, lại khom người nói: “Thuộc hạ ngu muội, thỉnh chủ thượng thứ tội, thuộc hạ lập tức phái người đi điều tra tin tức người này.”

Phong Nhã ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, nhíu mày không nói. Trong lòng ngực đích Tiểu Đông Tây ngủ cũng không an ổn, trên đường đi tới đây bừng tỉnh  rất nhiều lần, hỏi hắn cha mẹ là ai, nhà ở nơi nào, một mực không biết. Chỉ biết họ Y, còn thật kiêu ngạo nói cho hắn biết:” Tên là Y Nhi a, phải gọi như thế mới được a!”

Tốt lắm tốt lắm, ngay cả tên cũng không nguyện ý cho hắn, thật sự là một đôi hảo cha mẹ. Trong lòng mặc dù căm tức, nhưng trên đường tới đây, cũng đã bình tĩnh  rất nhiều. Còn có chút tùy hứng nghĩ muốn giận chó đánh mèo đối với Tiêu Hồng Nương, nhưng lý trí biết là không thể làm vậy.

Tiêu Hồng Nương năng lực cùng lòng trung thành không đề cập tới, từ lúc theo ngàn điện đến, Tiêu Hồng Nương cũng không có cái gì không đúng. Tôn chỉ của Ngàn điện cũng luôn tuân thủ “ Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, giết người phóng hỏa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”

Hay là hắn còn muốn trách cứ Tiêu Hồng Nương chưa từng đối xử tử tế với đứa nhỏ này hay sao? Ngàn điện cũng không phải thiện đường, đối ai đều chiếu cố, vậy còn xưng ma giáo cái gì  nữa?

Lý trí nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tâm tư lại không muốn chịu để yên. Mặc kệ ra sao, hiện tại đứa nhỏ này là người của hắn, hắn sẽ không có thể để hắn bị người khác khi dễ, cho dù là chuyện quá khứ.

“Tiêu Hồng Nương, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ đứa bé đêm qua bị ngươi đưa đến Thư Dạ Hiên?”

Đêm qua? Tiêu Hồng Nương ngưng mi suy tư, đêm qua nàng có đưa đứa nhỏ nào đến Thư Dạ Hiên sao? Gần nhất không có mua qua đứa nhỏ a! Đêm qua, đêm qua. . . . . .

“A! Tần Sương Kích!”Tiêu Hồng Nương kêu sợ hãi, “Hay là hắn đã tìm tới cửa ?”

“Ân. . . . . .”Nội thất đột nhiên truyền đến một tiếng nho nhỏ hừ nhẹ, sau đó liền nghe chủ thượng tựa hồ dẫn theo ảo não quát khẽ: “Nhỏ giọng.”

Tiêu Hồng Nương không dám lên tiếng, dùng ánh mắt hướng Thanh điện hạ hỏi, đã thấy Thanh điện hạ bộ dáng như nghẹn lại vì nín cười, điệu bộ như muốn bảo nàng hãy tự mình mà nghe. Tiêu Hồng Nương nhắm mắt lại, vận khởi nội lực, rồi mới liền kinh ngạc há to miệng.

Trời ạ! Nàng có thể hay không bị giết người diệt khẩu, nàng vừa nghe được cái gì? Chủ thượng. . . . . . Chủ thượng cư nhiên đang dỗ dành tiểu hài tử ư?

“Tốt lắm tốt lắm, không ai ở đây hung dữ với ngươi, ngoan, hảo hảo ngủ, ân?” Phong Nhã thật không thèm để ý chính mình hình tượng toàn bộ hủy, hắn từ trước đến nay tùy tính, yêu như thế nào liền thể hiện như thế ấy, cái nhìn của người khác cùng hắn không quan hệ. Y Ân cũng là rất không an .

Phong Nhã vẫn rất nhẫn nại dỗ dành hắn, hắn cũng rất muốn ngoan ngoãn ngủ không gây thêm phiền toái, chính là chính là. . . . . . Hắn vẫn là khống chế không được cảm giác sợ hãi này! Sợ cái gì hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy hương vị nơi này làm cho hắn rất không thoải mái.

Phong Nhã đem Y Ân vào trong lòng ngực vỗ vỗ, hôn hôn mắt của hắn tiệp: “Ngủ, ân?”

“Ân. . . . . .”Y Ân khẽ cắn môi dưới nhắm mắt lại, nắm chặt quần áo Phong Nhã.  Nơi này rốt cuộc là làm sao? Cảm giác làm cho người ta sợ hãi, chính là, chính là, hắn không thể gây thêm phiền toái. . . . . .

Tiêu Hồng Nương tiến lên vài bước, điều tra hỏi: “Chủ thượng, Thiếu chủ có thể hay không phải đói bụng?” Thanh âm non nớt, tựa hồ còn là một đứa trẻ, chẳng lẽ là con của chủ thượng?

“Còn đói sao?”Phong Nhã nghĩ nghĩ, cảm thấy được có thể là như thế nêncúi đầu định hỏi Y Ân, đã thấy hắn mở to mắt, toàn thân run rẩy, môi dưới cơ hồ cắn đến xuất huyết .”Làm gì vậy?” Vội vàng lấy tay bài khai cái miệng của hắn, Y Ân lại dễ dàng thét chói tai, nhảy dựng lên.

Chạy vài bước liền té ngã trên đất, nhìn chòng chọc về phía trước kêu: “Người xấu. . . . . . Người xấu. . . . . . .”

Phong Nhã đuổi theo ôm lấy hắn, thấy hai mắt hắn mang đầy địch ý nhìn chăm chú về phía trước, lạnh nhạt nói: “Tiêu Hồng Nương, tiến vào.”

“Vâng?” Tiêu Hồng Nương nghi hoặc tiến vào nội thất, nhìn thấy đứa nhỏ đang được Phong Nhã ôm vào trong ngực, kinh ngạc: “Đứa nhỏ này. . . . . .”Không phải là tiểu luyến đồng của Tần Sương Kích sao?

“Y. . . . . . Người xấu. . . . . .”Y Ân lại kêu lên, hai tay dang rộng như muốn bảo hộ Phong Nhã, đề phòng lại sợ hãi nhìn chăm chú về phương hướng của nàng .

Người này, người này. . . . . . Hắn nhớ rõ! Chính là nàng hại Y Nhi cùng phụ thân tách ra! Hơn nữa, hơn nữa nàng còn lấy roi muốn đánh phụ thân! Tuy rằng, tuy rằng Y Nhi cũng không biết ngày đó đã xảy ra việc gì, chính là Y Nhi  nghe được tiếng roi, chính là người này lấy roi muốn đánh phụ thân! Roi đánh vào người rất đau rất đau, nàng cư nhiên muốn dùng thứ đau như vậy đánh phụ thân! Người này. . . Không tốt, Không tốt! Phải, so với người xấu còn muốn xấu hơn!

“Y Nhi.”Phong Nhã theo phía sau ôm lấy Y Ân, hôn môi lên thái dương hắn.”Không sợ, ân? Người này không dám đối với ngươi làm cái gì đâu.”

Y Ân lắc đầu, gắt gao đem Phong Nhã bảo hộ trong người ở phía sau. Nàng là người xấu, nàng sẽ lấy roi đánh người. Nàng đã đánh phụ thân, còn làm hại Y Nhi không thấy được phụ thân ! Nàng hiện tại. . . . . . Có phải hay không, có phải hay không lại muốn đến đánh người ? Không thể, không thể làm cho nàng đánh tới Nhã! Roi đánh vào người, rất đau rất đau!

“Tốt lắm tốt lắm, không phải sợ, không có việc gì, ân?” Phong Nhã thở dài, đau lòng dùng áo choàng quấn lấy tiểu ngốc tử nhát gan này ôm vào trong lòng ngực, như muốn trấn an đang run rẩy của hắn.

Y Ân lại liều mạng lắc đầu, lo lắng thẳng kêu: “Người xấu. . . .Người xấu. . . . ” Hắn không biết nhiều từ để mắng chửi người khác, lại càng không dùng ngôn ngữ ác ý  để hình dung một người, đối với hắn từ nghiêm trọng nhất trong lời nói chính là “người xấu”, chính là chính là, người này so với người xấu còn xấu hơn!

Hơn nữa Nhã cũng không biết nàng rất xấu. . . . . . Y Ân gấp đến độ khóc lớn lên. Người xấu sẽ đánh người, chính là Nhã cũng không biết, còn áp chế cánh tay Y Nhi, không cho Y Nhi che chắn hắn . . . . Roi đánh vào người, rất đau, rất đau. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.